[Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính] Chương 40

Chương 40

Không biết Sở Ca là do bị bữa trưa tình yêu của Hiên Viên Ngạo Thiên làm cảm động, hay là bị nụ hôn kia làm mê mẩn tâm hồn, lại vừa khéo Hiên Viên Hàn không biết đã bị anh trai nhà mình đuổi đi đâu rồi, Sở Ca đột nhiên nghĩ muốn thử xem cùng người mình thích ở chung là cảm giác gì.

Nhưng mà chuyện này không thể nói ra được, nói ra sẽ có vẻ cậu rất mặt dày, hơn nữa cũng có chút xẩu hổ.

Vì vậy Sở Ca nghĩ ra một ý kiến rất hay, cậu lề mà lề mề ngọt ngào với Hiên Viên Ngạo Thiên đến buổi tối, vừa hưởng thụ bữa tối do tổng tài đại nhân tự mình nấu nướng, sau đó tùy tiện tìm lý do nói mình muốn xem tivi, chọn một kênh đang phát sóng năm tập liên tiếp của một bộ film cẩu huyết và xem cho đến khi mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời.

Sở Ca nghĩ đã đến lúc gọi điện thoại cho chú Chung nói giờ quá muộn rồi không thể về nhà được.

Kết quả là khi cậu đứng lên định làm ra vẻ bất ngờ phát hiện ra thời gian đã quá muộn rồi thì Hiên Viên Ngạo Thiên cũng đứng dậy, lịch sự nói với cậu: “Quá muộn rồi, muốn đi về thì để anh đưa em về.”

Sở Ca: “…” Má nó rốt cuộc anh có muốn để tôi ở nhà anh không.

Hiên Viên Ngạo Thiên thấy Sở Ca đứng im một chỗ không nhúc nhích thì anh cũng rất bồn chồn. Bởi vì mấy lần trước mời Sở Ca ở chung đều bị từ chối, Tổng tài đại nhân lần đầu không ảo tưởng quá đà, rất trực tiếp cho rằng Sở Ca đây là đang muốn về nhà.

Sở Ca nhìn chằm chằm Hiên Viên Ngạo Thiên, mong muốn anh có thể hiểu được ý tưởng chân thật của mình. Cơ mà đây đều là phí công vô ích, cậu hoàn toàn dập đầu sát đất bái lạy độ ăn ý của hai người họ. Người ta khi yêu đều là chỉ cần một ánh mắt thôi sẽ biết đối phương đang nói gì, còn cậu với Hiên Viên Ngạo Thiên là với một ánh mắt mà tư duy lại hướng về hai phía đối ngược rồi chạy như điên.

Không còn cách nữa, nếu cứ đứng nhìn nhau như vậy thì có mà đứng cả đêm.

Sở Ca nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên, thở dài đầy nặng nề. Quả nhiên giữa bọn họ, những kế hoạch ẩn dụ đều là vô nghĩa, chỉ có dứt khoát nói thẳng ra mới có thể làm cho tư duy của hai người kết nối được.

Sở Ca không đáp lại Hiên Viên Ngạo Thiên, cậu trực tiếp lấy điện thoại ra và gọi đến số bàn Sở gia.

Một lát sau, bên kia có người nhận điện thoại, từ loa truyền đến một tiếng “Alo” quen thuộc của Chú Chung.

Sở Ca nói: “Chú Chung, hôm nay muộn quá rồi cháu về nhà một mình không an toàn, nên cháu ở lại nhà Hiên Viên Ngạo Thiên một đêm nhé.”

Bên đầu kia đáp lại là một khoảng trầm lặng khá lâu.

“Chú Chung?”

Sở Ca lại gọi một tiếng, ông chú không biết là đang nghe điện thoại hay là đang ngủ nữa?

Cậu còn chưa nghĩ xong, bên đầu kia điện thoại truyền đến câu trả lời vô cùng rõ ràng của chú Chung, ông nói: “Thiếu gia, xin cho chú nói thẳng, kỳ thực ở nhà Hiên Viên thiếu gia còn nguy hiểm hơn nhiều.”

Sở Ca: “…”

Chú Chung trở nên nội hàm đến sắc bén như thế từ bao giờ vậy, xin trả lại cho cậu ông quản gia chính trực đáng yêu trước đây đi!

Cậu hít sâu hai hơi để hồi phục tâm tình, giải thích: “Hiên Viên Ngạo Thiên kỳ thực là người tốt, anh ấy sẽ không làm gì cháu đâu.”

Bên kia chú Chung thở dài não nề, ông nói: “Thiếu gia, tư tưởng phòng người không thể không có được, nếu như anh ta cầm thú dám động đến cậu, cậu hãy…”

Những lời nói tiếp theo của chú Chung làm Sở Ca nghĩ nếu như đặt trong film truyền hình nhất định sẽ bị xử lý mất tiếng, phía dưới còn chạy một dòng ghi chú – “Nội dung trong film quá bạo lực đẫm máu, không phù hợp cho vị thành niên dưới 18+.”

Cậu lần đầu tiên biết được ông quản gia hòa ái dễ gần nhà mình cũng có một mặt hung tàn như vậy.

Bởi vì âm thanh truyền từ loa điện thoại quá lớn, Hiên Viên Ngạo Thiên đứng một bên vô ý nghe được toàn bộ cuộc hội thoại: “…”

Bất quá Tổng tài đại nhân cũng không thấy sợ, bởi vì nếu như không có Sở Ca cho phép thì anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện không hài hòa gì cả. Lúc anh nghe được những lời nói của chú Chung, phản ứng đầu tiên đúng là bên cạnh vợ nhà mình có một quản gia quan tâm em ấy như vậy, anh rất yên lòng.

Ảo tưởng tiên sinh suy nghĩ một lúc, cuối cùng thầm like cho sự si tình săn sóc của mình một cái.

Chờ Sở Ca nói chuyện điện thoại xong rồi, Hiên Viên Ngạo Thiên cũng thành công kéo lại tư duy thoát tuyến đang ảo tưởng của mình.

Sở Ca nói: “Anh cũng nghe thấy rồi đấy, tối nay em định ở nhờ nhà anh, có ý kiến gì không?”

Hiên Viên Ngạo Thiên lập tức lắc đầu, thuận tiện nói: “Nhà anh em cứ tự nhiên ở, nhưng mà nhà anh không có phòng khách, chỉ có một chiếc giường trong phòng ngủ của anh thôi.”

Sở Ca yên lặng ngẩng đầu nhìn từng phòng từng phòng ở tầng dưới lẫn tầng trên của căn biệt thự hai tầng, sau đó cười nói với Hiên Viên Ngạo Thiên: “Không có phòng khách thì cũng chỉ có thể ủy khuất anh chia cho em nửa chiếc giường vậy.”

Phòng ngủ của Hiên Viên Ngạo Thiên ở tầng hai, trong phòng bài trí vô cùng đơn giản. Tường được dán giấy màu vàng ngà, một chiếc giường lớn bằng gỗ lim đặt ngay chính giữa gian phòng, phía chân giường có một chiếc TV màn hình rất lớn, bên giường là một bàn làm việc, một chiếc ghế bành đặt cạnh đó. Bên cạnh TV có một cánh cửa kính mờ, qua đó chính là một phòng tắm nhỏ.

Sở Ca dùng phòng tắm trong căn phòng của Hiên Viên Ngạo Thiên, còn Hiên Viên Ngạo Thiên thì xuống phòng tắm dưới tầng, anh vội vội vàng vàng tắm xong rồi trở lại phòng, tùy ý dựa trên đầu giường và chờ xem hình ảnh vợ mới tắm xong.

Sở Ca nguyên bản cũng không nghĩ sẽ qua đêm ở nhà Hiên Viên Ngạo Thiên, nên không có mang mấy thứ như áo ngủ các loại. Hiên Viên Ngạo Thiên rất cơ trí đặt trong phòng tắm một chiếc áo ngủ anh hay mặc, dựa vào thân cao để đo thì vừa khéo có thể che được mông, ảo tưởng tiên sinh điên cuồng hoang tưởng cảnh vợ kéo kéo vạt áo mắt đẫm lệ đầy thẹn thùng nhìn anh, cảm giác hình như mình có chút rạo rực đáng xấu hổ.

Ảo tưởng không bằng trực tiếp thưởng thức, anh rất chờ mong dáng vẻ từ phòng tắm bước ra ngoài của Sở Ca.

Sở Ca tắm rửa xong phát hiện được chiếc áo Hiên Viên Ngạo Thiên để lại cho cậu mặc. Làm một trạch nam đã duyệt film vô số, phản ứng đầu tiên của Sở Ca chính là tên không biết xấu hổ Hiên Viên Ngạo Thiên kia muốn đùa giỡn cậu.

Thế nhưng mặc áo ngủ vào và phát hiện ra có thể che được đến đùi, Sở Ca cảm giác hình như mình đã trách oan Hiên Viên Ngạo Thiên. Tiết trời giữa hè vốn nóng, buổi tối khi ngủ cũng không cần phải mặc nhiều lắm. Ừ, hình tượng người tốt của Hiên Viên Ngạo Thiên có thể tiếp tục duy trì nữa.

Sở Ca nghĩ vậy liền đẩy cửa phòng tắm và bước ra ngoài.

Thế nhưng Hiên Viên Ngạo Thiên khi thấy hình ảnh Sở Ca bước ra từ phòng tắm thì một ngụm máu dâng lên đến cổ suýt thì phun ra.

Ảo tưởng và hiện thực chênh lệch quá lớn, vua ảo tưởng có chút không tiếp thu được.

Lúc anh tính toán chiều cao đã quên không tính đến dáng người, một gà còi gầy yếu mặc y phục của đàn ông tám khối cơ bụng chuẩn men thì kích cỡ có vẻ sẽ tăng lên một số…

Sở Ca hoàn toàn không phát hiện ra trạng thái đầy bi thống của Hiên Viên Ngạo Thiên, dù sao thì với cái vẻ mặt không chút cảm xúc như thường thì căn bản không nhìn ra được gì cả.

Cậu ngồi ở đầu giường, dùng khăn lau mái tóc rối đẫm nước.

Hiên Viên Ngạo Thiên sửng sốt rồi lập tức thoát khỏi trạng thái bị đả kích, anh nhận khăn mặt trong tay Sở Ca và nói: “Để anh.”

Sở Ca cũng không từ chối, trực tiếp buông tay thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của Tổng tài đại nhân.

Ngón tay của Hiên Viên Ngạo Thiên rất thon dài, Sở Ca luôn cảm thấy anh dùng một tay là có thể phủ cả đầu cậu. Ngón tay linh hoạt điều khiển khăn lông trắng xoa xoa mái tóc đen, làm những giọt nước đọng lại trên đó chạy xuống theo lọn tóc, cuối cùng bị khăn mặt hút vào.

Hiên Viên Ngạo Thiên nghĩ phương thức ở chung này vô cùng ấm áp. Anh rất thích.

Sở Ca không cần tự tay lau đầu liền bắt đầu quan sát căn phòng của Hiên Viên Ngạo Thiên, dễ thấy nhất tất nhiên là TV trước mặt. Sở Ca hỏi: “TV là để anh vào mỗi sáng xem tin tức kinh tế tài chính nên mới đặt ở đây à?”

Hiên Viên Ngạo Thiên: “…” Nên nói thế nào cho vợ biết đây là để anh xem phim điện ảnh chiếu buổi tối nên mới đặc biệt để ở đây?

Anh suy nghĩ một lúc, quyết định không thể lừa vợ, nhưng cũng không thể nói thẳng ra làm hủy diệt hình tượng tinh anh nỗ lực làm việc của anh trong lòng vợ, vì vậy nói: “Kỳ thực TV này xem film cũng rất thoải mái.”

“Thật chứ?” Sở Ca đột nhiên quay đầu mắt lấp lánh sao nhìn anh.

Hiên Viên Ngạo Thiên gật đầu, vợ đây là đang mời anh cùng xem phim tối à? Anh chẳng phải là có thể suy nghĩ nhiều thêm một chút sao?

Sự thực chứng minh, anh không cần suy nghĩ nhiều nữa.

Sở Ca muốn xem phim tối căn bản không phải là loại phim tình cảm không hài hòa mà Tổng tài đại nhân nghĩ thầm trong lòng.

Mấy phút sau, Sở Ca lau đầu xong tựa trong lòng Hiên Viên Ngạo Thiên, hai người cùng nhau nhìn chằm chằm vào ma nữ không đầu trong TV.

Hiên Viên Ngạo Thiên rất khí phách rất chuẩn men ôm bả vai Sở Ca, bộ dạng trong lòng anh rất có cảm giác an toàn, vẻ mặt tê liệt nhìn chằm chằm TV.

Kỳ thực Tổng tài đại nhân cảm giác mình sắp bị dọa đến cứng người rồi. Thế nhưng loại chuyện sợ ma này mà để vợ biết nhất định sẽ bị cười nhạo, hơn nữa làm một người đàn ông, một chuẩn men, thuộc tính sợ ma này tuyệt đối không phải là điểm dễ thương gì hết, mà chính là vết nhơ cả đời.

Hiên Viên Ngạo Thiên tuân theo tác phong trước sau như một, giả bộ rất bình tĩnh.

Dưới khuôn mặt băng sơn kia có một trái tim đang bị nghìn vạn đầu thần thú dùng cung tên phá thành từng mảnh nhỏ. Má nó, trong tiểu thuyết không phải là tiểu thụ bị film ma dọa sợ đến nức nở chui vào trong lòng tiểu công cọ cọ cầu an ủi mới đúng chứ, vì sao Sở Ca một chút suy nghĩ muốn cọ cũng không có, hơn nữa vẻ mặt còn hăng hái bừng bừng là thế nào, vợ à thật ra em bị xếp nhầm thuộc tính đúng không?

Hiên Viên Ngạo Thiên chịu đựng cảm giác da đầu tê dại mà cùng với Sở Ca xem từng bộ từng bộ liên tiếp, xem đến khi anh hoàn toàn chết lặng không biết là đến bộ nào rồi thì cuối cùng Sở Ca cũng thiếp đi trên ngực của anh.

Tổng tài đại nhân cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi, nhanh chóng tắt TV đi rồi thuận thế ôm Sở Ca vào trong ngực và cùng nhau chìm vào giấc mộng.

Khoảng thời gian này không đề cập đến Tổng tài đại nhân bị ác mộng vô số hành hạ.

Vào sáng ngày hôm sau, Hiên Viên Ngạo Thiên giấc ngủ chưa đủ mở mắt ra liền thấy người trong lòng vô cùng có tinh thần mở đôi mắt to theo dõi anh.

Hiên Viên Ngạo Thiên: “…” Trong chớp mắt anh có chút lo lắng, mình có phải đã già rồi không. Anh vốn lớn tuổi hơn Sở Ca, nhỡ vạn nhất không có cách nào thỏa mãn được Sở Ca thì cuộc sống sau này chẳng phải sẽ không tính phúc rồi!

Hiên Viên Ngạo Thiên rất rầu rĩ ảo tưởng tình huống sau này Sở Ca vì khả năng của anh không đủ nên yêu cầu chia tay, nhất thời cảm thấy toàn thân không tốt chút nào.

Hiên Viên Ngạo Thiên đã rơi vào trạng thái càng ảo tưởng càng đau khổ, càng đau khổ lại càng ảo tưởng nên hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Sở Ca nhìn anh có bao nhiêu xấu hổ trong đó.

Sở Ca vốn đang nghĩ là, xảy ra chuyện lúng túng như vậy, Hiên Viên Ngạo Thiên nếu có thể tự mình ý thức được thì cũng không cần cậu phải nói ra, không ngờ rằng Hiên Viên Ngạo Thiên lại đi ảo tưởng hoàn toàn không có ý thức về tình huống của bản thân mình. Sở Ca chờ mòn chờ mỏi cuối cùng không thể nhịn được nữa, cậu đẩy Hiên Viên Ngạo Thiên đang ôm mình ra, đạp dép và chạy ào vào phòng tắm.

Hiên Viên Ngạo Thiên còn chưa khôi phục lại như cũ từ trạng thái ảo tưởng: QAQ

Lẽ nào Sở Ca ghét bỏ anh sao?

Còn chưa kịp đau lòng, anh đột nhiên cảm thấy nơi nào đó dưới thân mình có chút hơi lạnh, còn có chút dinh dính ươn ướt.

Vén chăn lên, cúi đầu.

Hiên Viên Ngạo Thiên: “…”

Và lần đầu tiên ngủ chung giường với vợ, lần đầu tiên xem film ma bị dọa đến mức cả đêm gặp ác mộng, rồi lại phát hiện ra tiểu huynh đệ dưới tình huống anh hoàn toàn không ý thức được đã giải phóng rồi.

Anh cẩn thận suy nghĩ lại tư thế hai người khi tỉnh lại.

Ha ha.

Luôn cảm thấy thứ tiểu huynh đệ đã bất cẩn phóng ra hình như dính lên đùi vợ mình rồi.

Thật khổ sở, độ hảo cảm luôn cảm thấy vất vả lắm mới nâng cao được giờ lại hạ xuống rồi.

,

  1. #1 by Cá Lòng Tong on 03.01.2015 - 11:30

    Đau lòng quá!! Nàng đi đâu mấy năm nay vậy? H mới gặp nàng nhớ nàng và Sở Ca lắm luôn á nha

    • #2 by Tiểu Mẫn on 03.01.2015 - 11:30

      Có 2 năm thôi mà~~~~~~~~
      Hehee bị vướng việc gia đình nên k chăm chỉ được, sang năm nay mình sẽ cố gắng hơn ạ~~~~

      • #3 by Cá Lòng Tong on 03.01.2015 - 11:30

        Thank nàng ^^ tình yêu siêu bự của ta

  2. #4 by silver moon on 03.01.2015 - 11:30

    haha, thiệt tình, tổng tài đại nhân và sở ca đúng la tư tưởng chia hai đầu nam bắc chạy tán loạn :p

    • #5 by Tiểu Mẫn on 03.01.2015 - 11:30

      Và có chia một nam một bắc thì cũng đều khùng khùng như nhau :)))ăn ý là ở chỗ đó :))))))

      • #6 by silver moon on 03.01.2015 - 11:30

        hihi, thực tình là kết cách bạn edit lắm lắm luôn, vừa hài hước, dễ thương lại lém lỉnh đó❤

      • #7 by Tiểu Mẫn on 03.01.2015 - 11:30

        Hehe có vẻ là mình hợp với hiện đại hơn là cổ trang, edit cổ trang thì đôi khi k dám edit rõ nghĩa, cứ phải để lại thêm câu vần rồi giải nghĩa. Edit bộ này thoải mái lắm luôn, tìm từ cũng dễ nữa ~~~~
        Cảm ơn nàng đã ủng hộ nha, bộ này cũng được 2/3 rồi~

      • #8 by silver moon on 03.01.2015 - 11:30

        vẫn chưa đọc qua bộ cổ trang nàng đã làm, nhưng công nhận edit truyện thể loại đó thì không được thoải mái như hiện đại ^^” ta cũng đang edit một bộ thanh thủy văn cổ trang, đồng bệnh tương lân, ai~~~

        Khi nào bộ này hoàn, ta sẽ hớn hớn vào nhà nàng lục cổ trang xem thử nha🙂

  3. #9 by hoaam09at on 04.01.2015 - 11:30

    nang oi du edit co trang khong hop bang hien dai nhung cung dung bo be cuc pham theu nien… nha, nho bo do ta moi biet nha nang

    • #10 by Tiểu Mẫn on 04.01.2015 - 11:30

      Nàng yên tâm nha, xong bộ này là mình toàn tâm toàn ý edit bộ đó đó, mình đi được hơn 100c rồi, k nỡ bỏ em nó đâu~~~~~

  4. #11 by Pandanus255 on 06.01.2015 - 11:30

    Cám ơn nàng

  5. #12 by xumina yo susi on 17.08.2015 - 11:30

    Cười đến khép hàm không được, rốt cuộc bạn Thiên ấy cái gì ra vậy trời, đừng nói là. …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: