Archive for category Tà Trần

Tà Trần – Đệ thập chương + Phiên ngoại

Đệ thập chương.

Ánh mắt của Y giả trừng lớn như chuông đồng.

Trong tay y cầm một viên tiểu quả cỡ bằng hạt châu, vỏ phiếm hồng, dưới ánh mặt trời trong suốt long lanh. Tiểu quả này thật sự rất đẹp, nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến cho Y giả khiếp sợ. Y khiếp sợ chính là giờ khắc này, tiểu quả kia lại nằm trong tay y.

Trong căn phòng nhỏ huân hương thơm ngát, có mấy nam nhân ngồi đó.

Ở tọa thượng, một tuấn mỹ nam nhân toàn thân tuyết trắng, vẻ mặt băng hàn, trong ánh mắt ngưng tụ lại một luồng khí ngạo nghễ. Hắc mâu như ngọc lưu ly không hề ấm áp, dáng người như khắc băng, hoàn mỹ không tỳ vết.

Ở hai bên sườn, chia ra hai nam tử ngồi đó. Bốn thanh niên thần sắc đồng đều, nhìn không chớp mắt, ngồi tĩnh như chuông. Ở giữa sảnh, một nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm nghị đứng đó, trong tay y cầm một tiểu quả, cúi đầu xem kỹ.

“Nếu thuộc hạ đoán không sai, quả này là ‘Vũ lộ quả’, sinh trưởng ở cửa động môi xà.” Y giả hơi trầm ngâm: “Môi xà cực kỳ hiếm gặp, huống chi là ‘Vũ lộ quả’ này.”

Môi xà, không độc, nhưng bất luận kẻ nào bị một nhát cắn, sẽ phát xuân.

Đọc tiếp »

28 bình luận

Tà Trần – Đệ cửu chương

Đệ cửu chương.

Đọc tiếp »

16 bình luận

Tà Trần – Đệ bát chương

Đệ bát chương.

Xiêm y bị cởi ra từng lớp một, tính cả tiểu bình sứ kia đồng loạt đều vứt bỏ ở một góc đầu giường, da thịt bóng loáng cùng thiếp, dục tình dâng trào.

Thân thể cường tráng của nam nhân khiến nữ nhân si mê. Mặc dù nam nhân mới cởi bỏ nửa người y phục nhưng đã làm nữ nhân yếu mềm toàn thân.

Ngón tay nhỏ nhắn lướt qua khuôn ngực rắn chắc của nam nhân, nữ nhân dâng đôi môi lên, tham lam cắn mút, nam nhân lạnh lùng không phản ứng gì.

Nữ nhân thở hổn hển, đói khát hôn dọc một đường đến thắt lưng nam nhân. Khi bàn tay của nữ nhân hướng đến giữa chân nam nhân tìm tòi dò xét, nam nhân vươn tay chế trụ hàm của nàng, nữ nhân cười quyến rũ, xoa bàn tay nam nhân. Vuốt ve hồi lâu, nàng hỏi: “Công tử, ‘Phiêu vũ kiếm’ của người giấu ở nơi nào?”

‘Phiêu vũ kiếm’ mềm mại như lụa có thể dễ dàng quấn trên cánh tay, nhưng trên hai tay Phong Lãnh Tà lại không có ‘Bạch lăng’?

Đọc tiếp »

10 bình luận

Tà Trần – Đệ thất chương

Đệ thất chương.

Nguyệt quang ngân hoa như nước, cuốn lụa mỏng, mạc sắc trầm trầm. Ngoài cửa sổ gió khô tạt vào mắt. Đứng lâu ngày, nhìn đêm khuya hạ xuống ngọn đèn leo lắt.

Trong viện nguyệt kiều hoa, nghe tiếng nước chảy róc rách từ xa vọng lại. Không luyến ái mãi luôn là một mình đứng dậy. Có ai hay, đông phong vạn sầu thê lương?

Vuốt ve hai má thiếu niên, bàn tay run rẩy.

Hắn, Phong Lãnh Tà, hành tẩu giang hồ đã hơn 10 năm, luôn nắm chắc thắng lợi trong tay, làm việc gọn gàng sạch sẽ, không ướt át bẩn thỉu dây dưa triền miên. Kiếm của hắn, nhanh, lãnh, ngoan (ngoan độc), vô tình vung lên không chút cảm tình. Người hắn cũng như kiếm, cao ngạo thánh khiết, lãnh tình đến hàn!

Song, dù là như thế, đối mặt với kịch độc trên người Phong Trần Nhi, hắn lại bất lực.

Ánh nến lờ mờ, người trên giường tái nhợt tiều tụy.

Tựa như ngủ đã lâu, Phong Trần Nhi yếu ớt tỉnh giấc, tròn mắt nhìn nam nhân luôn luôn đệ nhất băng hàn.

Thân thể thật suy yếu, cơ hầu cả khí lực nói chuyện cũng không có, nhưng nhìn đến mâu tử thâm trầm như vực thẳm của nam nhân, nó lúc nào cũng sẽ lộ ra một nụ cười nhu hòa.

Đọc tiếp »

9 bình luận

Tà Trần- Đệ lục chương

Bối Ảnh tỷ tỷ beta giùm ta. Cảm tạ tỷ.

Đệ lục chương.

Thiếu chủ “Ngự Phong sơn trang” trúng độc?

Kẻ hạ độc là… thiếp thân thị nữ (thị nữ bên người, thân tín) Bạch Sương?

Bạch Sương là thị nữ được tổng quản an bài bên người Thiếu chủ hai năm trước. Sau khi nhũ mẫu vẫn chiếu cố Thiếu chủ qua đời, sinh hoạt thường ngày của Thiếu chủ liền do Bạch Sương trông nom. Bạch Sương tuy mới có mười bảy mười tám tuổi nhưng bản lĩnh cũng không nhỏ. Trang chủ thường xuyên không ở lại trong sơn trang, cùng Thiếu chủ trụ tại “Cô kiếm viện”, Bạch Sương vẫn luôn để ý mọi chuyện thật cẩn thận, gọn gàng. Bạch Sương đối với Thiếu chủ một lòng trung thành, lại có phần chiếu cố thêm, yêu thương Thiếu chủ như đệ đệ của mình. Một thị nữ bình thường không có tâm cơ như thế, vì sao phải độc hại Thiếu chủ?

Quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo cứng rắn, Bạch Sương mặt trắng bệch, nàng phủ nhận: “Nô tỳ… không có độc hại Thiếu chủ!”

Đọc tiếp »

5 bình luận