[Thu Tư – II] Chương 24

Tiểu Mẫn: Bạn thấy mình lại lười~~

À bạn yunjae muốn làm beta cho tớ thì để lại email nhé. Tớ sẽ gửi Thu Tư cho bạn qua mail ^^

Chương 24:

Tiễn Tang Mặc Ngôn đi xử lý công việc, Thu Tư đến ngồi ở hoa viên như theo thói quen. Ánh mặt trời ấm áp bao phủ lên người giống cảm giác Tang Mặc Ngôn cho cậu khiến bất an trong lòng dần dần phai nhạt đi. Thời gian từng giây một trôi qua, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay Thu Tư tiếp tục nhắm mắt cho đến giờ hẹn mới đứng dậy. Cầm chiếc kính râm và mũ thể thao đã chuẩn bị sẵn đặt bên cạnh ghế dựa mang vào, Thu Tư đang muốn nâng chân bước đi thì Thiệu Vân không biết là đứng ở hoa viên từ khi nào đã hơi hơi nghiêng người, trên người mặt là nụ cười điềm đạm như trước. “Tiên sinh, ngài muốn ra ngoài sao?”

Nụ cười của Thiệu Vân không biết vì sao lại làm Thu Tư chột dạ, cậu gật đầu. “Ừ! Hôm nay tôi muốn về cô nhi viện, sẽ về nhà muộn một chút.” Dứt lời liền đi ngang qua Thiệu Vân, ngay cả quay đầu lại cũng không được một lần.

Khởi động xe, Thu Tư hít một hơi thật sâu. Từ kính chiếu hậu trong xe cậu liếc mắt nhìn ngôi nhà đã cùng sống với Tang Mặc Ngôn trong một thời gian, sự lưỡng lự trong lòng dường như cũng ổn định lại. Với tốc độ không nhanh không chậm, chiếc xe vững vàng trên đường quốc lộ chạy về phía thủ đô. Trên đường cũng không nhiều xe cộ lắm nên thể xác và tinh thần người ta cũng thả lỏng hơn. Đi ngang qua qua cửa hàng bách hóa, Thu Tư dừng xe ở nơi đỗ xe và như không có việc gì bước vào mua 2 túi đồ ăn vặt rồi sau đó cậu bước ra lái xe rời đi. Mà lúc này Thu Tư đang đứng trên tầng hai nhìn “chính mình” lái xe rời đi khẽ thở phào, thanh âm rất nhỏ là cho người ta nghe không biết là vì an tâm hay khẩn trương.

Âu Dương Hằng Ngữ ngồi ở một góc hai tay ngang ngực, vì ánh sáng phản chiếu mà người khác không thấy rõ ràng khuôn mặt anh. “Cậu không hối hận sao?”

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Thu Tư cũng không quay đầu lại nhưng lời nói thốt ra lại rất kiên định. “Vì sao phải hối hận?”

“Cậu là một người đàn ông, lựa chọn như vậy sẽ mang đến cho cậu áp lực mà cậu không thể chịu đựng được.”

“Tôi biết, nhưng tôi cũng hiểu là chỉ làm như vậy mới có thể mang đến cho Tang Mặc Ngôn một đứa con.”

“Cuộc phẫu thuật này không chắc chắn sẽ thành công.”

Cậu nghiêng đầu khẽ mỉm cười, giọng điệu có vẻ thoải mái đến kì lạ. “Tôi biết mà.”

Âu Dương Hằng Ngữ nhíu mày. Thật ra anh hẳn là nên căm ghét Thu Tư mới đúng nhưng anh lại hận không được. Có lẽ sự điềm đạm dịu dàng phát ra từ trong tâm của đối phương đã nhiễm sang chính mình. “Cậu có biết không, cuộc phẫu thuật này rất nguy hiểm.”

“Ừ.”

“Cuộc phẫu thuật này là cha của Vương Lạc lúc còn trẻ đã nghiên cứu, họ chỉ có hai bệnh nhân làm thực nghiệm.”

“Đều thất bại?” Thanh âm Thu Tư không có một chút sợ hãi, chỉ là nhẹ giọng hỏi giống như tất cả mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cậu cả.

“Xem như vậy mà cũng không hẳn là vậy.” Câu trả lời như được như mất làm người ta càng thêm tò mò.

Thu Tư quay người lại, vì cậu đứng dưới ánh mặt trời nên Âu Dương Hằng Ngữ cũng không thể thấy rõ được vẻ mặt cậu nhưng anh lại có thể cảm nhận được rõ vẻ thắc mắc của cậu. Anh đứng đậy đi đến bên cạnh Thu Tư rồi mới mở miệng trả lời. “Người đầu tiên mang thai mười tháng sinh ra một đứa trẻ nhưng chết non, người còn lại đứa trẻ thì sống sốt nhưng người kia lại chết. Cho nên nghiên cứu này cũng gác lại đấy cho đến tháng trước Vương Lạc có ý nghĩ muốn thí nghiệm trong đầu thì nó mới lại được lôi lên.”

Cũng không để tâm đến chuyện này, Thu Tư chỉ quan tâm đến một vấn đề. “Đứa bé còn sống kia vẫn khỏe mạnh mà trưởng thành chứ?”

“Ừ, rất khỏe mạnh.”

“Vậy thì tốt rồi.” Thu Tư thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn thoáng qua thời gian rồi mặc một chiếc áo khoác đã chuẩn bị trước, hơi mỉm cười. “Âu Dương, chúng ta phải đi thôi.”

Advertisements
  1. #1 by Di Thần on 03.08.2011 - 11:30

    ha ha, tem nhá

  2. #2 by Di Thần on 03.08.2011 - 11:30

    Ta thật hâm mộ cái cặp này, lun biết hy sinh cho nhau, Chị Mẫn ơi, ta khâm phục tốc độ của tỷ, arigatou~

  3. #3 by hanayuki on 03.08.2011 - 11:30

    Vì người yêu ta có thể hi sinh tất cả,thiệt là cảm động nha

  4. #4 by blackdragon on 03.08.2011 - 11:30

    sao cứ như đi ăn trộm vầy nè. anh bao bọc em kinh quá

  5. #5 by Song Ngư on 26.09.2015 - 11:30

    Sao ta cam thay dua nhoc sinh ra kia chinh la Thu Tu trong cuoc thi nghiem the @@*tim run run*

  1. [Hoàn] Thu Tư – Tiểu Mẫn | Zipp&Luv

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: