[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 93 – Chương 94

Mẫn: Nếu nàng nào chú ý thì những chương gần đây (và những chương tiếp theo)  đều rất dài và toàn chữ (khoảng 20 pages word T^T), ta sang năm 2 nên cũng không có nhiều thời gian rảnh nữa, vì thể mỗi tuần ta chỉ đảm bảo được 4 chương thôi nha các nàng. 

Chương 93: Lời giải thích ngại ngùng xấu hổ

Ta xấu hổ, ta xấu hổ, ta xấu hổ xấu hổ xấu hổ!

“Ngươi cẩn…” Thu công tử mạnh mẽ quay sang thiếu niên, chữ ‘thận’ còn chưa nói ra khỏi miệng, người đã biến mất không thấy.

Bất quá trong chốc lát, Quý Tử Mộc lại đi ra, biểu tình thản nhiên. “Thiếu chút nữa là quên ta đang dịch dung rồi.”

“…” Thu công tử, Đồng Nguyệt nhất thời im lặng.

“Thu Ý?” Việt Thượng Câu Vân đẩy cửa vào, thần tình nguyên bản có chút vội vàng xao động nhìn thấy bên trong không có vẻ gì khác thường liền hòa hoãn lại, trong chớp mắt hắn lại thay một bộ mặt thâm tình chân thành, kéo tay Thu công tử, không coi ai ra gì nói: “Thu Ý, thật tốt quá, may mà ngươi không sao, trong phủ xuất hiện một tiểu tặc trộm đồ, ở chỗ ngươi có mất thứ gì quý giá không? Nếu có thì nhớ nói cho bổn vương, để bổn vương sai người thêm vào cho ngươi.”

Có mất thứ gì quý giá hay không mới là trọng điểm a?

Thu công tử biểu lộ tiếu ý dịu dàng, kỳ thật ở trong lòng đã cười lạnh không thôi.

Y cuối cùng cũng xác định mình không còn thích nam nhân này nữa, đồng thời cũng bắt đầu hối hận, mình lại vì người nam nhân này lãng phí mấy năm tốt đẹp, thật sự không nên a!”

“Đa ta Vương gia quan tâm, Thu Ý vô sự. Về phần tiểu tặc, đến giờ Thu Ý còn chưa thấy cả cái bóng, nếu như có thể Thu Ý lại muốn xem tiểu tặc này có bộ dạng thế nào mà to gan lớn mật như vậy, dám xông vào Vân Vương phủ để trộm cắp.”

Thu Ý nguyên bản chỉ hoài nghi, bất quá chứng kiến bộ dạng khẩn trương của Việt Thượng Câu Vân thì y đã hoàn toàn xác định, chiếc hộp đựng đồng la kia có điều cổ quái.

“Ha ha, không sao là tốt rồi, nếu Thu Ý muốn gặp thì chờ bổn vương bắt được nhất định sẽ cho ngươi thấy hắn.” Việt Thượng Câu Vân không chút hoài nghi Thu công tử sẽ nói dối hắn, trình độ mê luyến của Thu Ý đối với hắn thì chính hắn là rõ ràng hơn cả, đây cũng là một sự kiện khiến hắn tự hào nhất.

Có thể bắt được trái tim của thế gia đệ nhất công tử Thu Ý, hơn nữa làm cho y cam tâm tình nguyện thoái ẩn, từ nay về sau làm một danh trong phần đông nam sủng chốn hậu cung của hắn, đây là một chuyện có thể diện, gây đại khoái nhân tâm cỡ nào a!

Thu gia là thế gia thanh minh lượng tiết (trong sạch) nhất Tứ Tước quốc, đồng thời cũng là gia tộc khiến Tiên Vương các đời yên tâm nhất, bởi vì các tiên đế chưa bao giờ phải lo lắng Thu gia sẽ phản bội hoàng gia. Cho nên đến đồng lứa này của Thu gia lại càng là nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, tuy không phải là đệ nhất thế gia nhưng bảy hài tử của Thu gia, ngoại trừ ái tử nhỏ tuổi nhất Thu Ý thì sáu người kia đều là những chiến tướng hay mưu thần tiếng tăm lừng lẫy.

Bất quá ái tử Thu Ý cũng không thể khinh thường, y văn võ song toàn có danh xưng là đệ nhất công tử, cùng với Sa Tịnh từ nhỏ đã có danh ‘thần đồng’ được tôn làm ‘Song Kiệt’ của Tứ Tước quốc.

Nhưng Thu Ý chí hướng không phải trên triều đình, y đã quen với cuộc sống thoải mái, Thu Ý hướng tới một cuộc sống sơn thủy hữu tình, tự do không bị ước thúc.

Vì Thu gia đã có sáu người con trung với triều đình nên Việt Thượng Mạch Ly cũng không ép buộc y, quan trọng nhất chính là đứa con thứ năm của Thu gia là Thu Lang cùng Tà Vương có Kim Lan chi giao, bởi thế Việt Thượng Mạch Ly đại khái là xem trên mặt mũi Thu Lang mới buông tha một mầm tốt Thu ý này.

Bất quá Việt Thượng Câu Vân thế nào cũng không cam lòng, lúc Tiên Vương còn tại vị, hắn đã tự mình ám hiệu với Thu gia, cuối cùng lại không đạt được kết quả gì còn bị gia chủ Thu gia châm chọc.

Cơn tức này vô luận thế nào hắn cũng không nuốt trôi, cho đến khi hắn gặp được đệ nhất công tử Thu Ý, hắn cuối cùng cũng nghĩ ra một ý tưởng để trả thù Thu gia. Đó chính là câu dẫn Thu Ý, khiến y từ này về sau khăng khăng một mực với hắn.

Trên thực tế, Việt Thượng Câu Vân đúng thật đã thành công, Thu Ý bị cách ăn nói hài hước và vẻ ngoài tuấn mỹ của hắn hấp dẫn, cuối cùng để có thể cùng một chỗ với hắn đã đoạn tuyệt quan hệ với Thu gia, hiện giờ trở thành một thành viên trong hậu cung của hắn. Nếu như không phải y còn giá trị lợi dùng thì Việt Thượng Câu Vân đã sớm vứt bỏ y rồi.

Thu Ý khác với đám nam sủng nhu nhược kia của hắn, ‘đệ nhất công tử’ cũng không phải là nói đùa.

Việt Thượng Câu Vân biết Ngũ đệ của hắn là người rất thông minh, y hẳn đã sớm phát hiện ra ‘Vân thạch’ hắn đưa cho y năm đó thật ra là Mẫu thạch làm giả, cho nên y nhất định sẽ phái nhãn tuyến ẩn nấp trong Vân Vương phủ, cố gắng tìm ra khối Vân thạch bị hắn giấu kín kia.

Vân thạch chính là trợ lực lớn nhất sau khi hắn mưu phản thành công, chỉ cần giữ vững Vân thạch là hắn có thể danh chính ngôn thuận kế thừa Vương vị.

Thứ trọng yếu như vậy dù có giấu trong mật thất nào thì hắn đều thấy không an toàn, cho nên sau đó hắn đã nghĩ ra một kế.

Thì phải là coi Vân thạch là một món đồ bình thường tặng cho một nam sủng nào đó trong Các viên, nhưng lại không thể tặng tùy tiện được. Sau đó hắn nghĩ tới Thu Ý, Thu Ý không giống các nam sủng khác thích vàng bạc tài bảo, bất quá hắn tin chắc rằng chỉ cần hắn tặng thì y đều nhận và coi như bảo bối. Cho nên hắn đem Vân thạch đặt trong ám tầng của một chiếc hộp, rồi sai người tinh tâm chế tác một chiếc đồng la để đưa cho y.

Quả nhiên như hắn dự đoán, Thu Ý luôn coi đồng la hắn tặng là tài vật vô giá, mà Vân thạch ở dưới hộp kia chưa bao giờ bị phát hiện.

Bất quá hắn vẫn không yên lòng, dù sao hắn có thể nghĩ được thì Việt Thượng Mạch Ly cũng có thể dự đoán được.

Cho nên hắn lại bày ra một phòng tuyến thứ hai, đem Thu Ý bỏ mặc trong Các viên sau đó chuyên sủng người khác, làm ra bộ dạng mọi việc đều bách y bách thuận. Bất quá hắn cũng không lạnh nhạt Thu Ý mà cứ một tháng lại đến xem y một lần, hôm nay vừa khéo lại là ngày đó nên hiện giờ hắn có tới thì cũng không quá đột ngột khiến người kia hoài nghi.

Thu Ý sở dĩ có danh xưng ‘đệ nhất công tử’, văn cùng võ là một nguyên nhân, quan trọng nhất chính là y có một trái tim thất xảo lung linh, đôi tuệ nhãn của y có thể xem thấu tất cả tâm tư của ngươi, nhưng lại không chút biểu lộ khiến người ta cho rằng kỳ thật cái gì y cũng chưa phát giác.

Nếu nghĩ như vậy thì mười phần sai.

Trước kia là do y ái mộ Việt Thượng Câu Vân, thất lạc trái tim mình, tự nhiên cái gì cũng không nhìn thấy.

Mà bây giờ y đã tỉnh ngộ, tất cả âm mưu và những lời dối trá của Việt Thượng Câu Vân đều bị y hiểu rõ ràng.

Biểu hiện có vẻ thâm tình chân thành như thật sự lo lắng cho y, thực tế chỉ là mượn cớ, hắn quan tâm cũng chỉ là bí mật trong chiếc hộp kia thôi.

Nghĩ đến điểm này Thu Ý càng thấy khinh thường, bản thân mình trước kia quả nhiên mắt mù, bất quá…diễn trò, ai lại không biết đây?

“Vương gia, ngài đối với Thu Ý thật tốt.” Thu Ý ‘thẹn thùng’, đem gò má cọ cọ trước ngực Việt Thượng Câu Vân.

Việt Thượng Câu Vân bị y cọ cọ như vậy hạ phúc đột nhiên xông lên dục hỏa, nếu là ngày thường hắn nhất định sẽ bất luận trường hợp đem người đặt dưới thân để yêu thương một phen, bất quá bây giờ là tình huống đặc thù, hắn chỉ có thể cố nén lại.

Trong thời điểm mọi người không chú ý này, thiếu niên tóc đen nhìn thấy một màn như vậy, khóe miệng đột nhiên giật giật.

Vì sao chứ? Y cảm thấy trước mắt thật ra là hình ảnh một con hồ ly cười đến giả dối và một lão hổ không ăn được thịt đang gắn bó thân thiết.

Việt Thượng Câu Vân đi rồi, Thu Ý liền khôi phục lại bộ dáng lúc trước trong nháy mắt, biến hóa vô cùng nhanh làm Quý Tử Mộc nhìn không chớp mắt. Y đột nhiên phát hiện, xung quanh có rất nhiều người biết biến sắc mặt, trong mười người thì tối thiểu chín người biết kỹ thuật trở mặt.

Y còn phát hiện, kỹ thuật của mình quá kém, y chỉ biết dịch dung, lại không biết biến sắc mặt…

Vì đang trong thời điểm mẫn cảm nên Thu Ý không tiện mang người ra phủ, hơn nữa lúc y sai Đồng Nhật xuất phủ làm việc thì thủ vệ cửa cũng tận mắt thấy qua, cho nên tiếp theo phải nghĩ cách giấu giếm cho qua.

Bất quá mấy người còn chưa nghĩ ra biện pháp thì một lệnh triệu tập cấp bách làm xao động chúng nhân tâm.

Nguyên lai thị vệ trong Vương phủ lục soát hơn nửa canh giờ, cơ hồ từng ngóc ngách đều tìm tòi hết, kết quả không chỉ nói đến nhân ảnh Đồng Tứ mà ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy một cái, ngược lại phát hiện ra một đôi hạ bộc đang vụng trộm yêu đương. Đôi tình nhân này bình thường thì lén lén lút lút, ngẫu nhiên đứng cạnh nhau trước đám đông cũng không dám nhìn đối phương một lần, được ngày cố lấy dũng khí ước hẹn trong Vương phủ thì lại bị đám thị vệ bắt được, thật quá xui xẻo.

Việt Thượng Câu Vân vốn tức giận đầy mình nên dứt khoát phát tiết trên người bọn họ, đang định sai người mang bọn họ xuống loạn côn đánh chết thì lại bị Việt Thượng Mạch Ly một câu ngăn cản.

Người ta là Tà Vương, Vương giả tôn quý nhất của Tứ Tước quốc, Việt Thượng Câu Vân hắn chẳng qua là một Vương gia bị giam lỏng mà thôi, không ngoan ngoãn lĩnh mệnh thì chẳng lẽ bắt hắn kháng chỉ sao?

Chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

Đều nhịn lâu như vậy rồi, nếu thời khắc này mà cũng không nhịn được thì những năm gần đây trở thành công cốc cả.

Việt Thượng Câu Vân nào có biết rằng, Việt Thượng Mạch Ly chính là muốn nhìn thấy bộ dạng tức giận đến giơ chân nhưng lại chỉ có thể ẩn nhẫn của hắn, giống y như một con mèo bị chọc đến xù lông nhưng lại khiếp sợ thế lực cường đại hơn nó, chỉ có thể nghiến răng vụng trộm chờ cơ hội để lao đến.

Bởi vì tìm không được Đồng Tứ cho nên Việt Thượng Mạch Ly bảo Việt Thượng Câu Vân gọi tất cả mọi người có nhiệm vụ chính yếu trong Vương phủ tập trung tại đây, đối phương rất có khả năng biết thuật dịch dung nên đã ngụy trang thành một người trong số đó, vàng thau lẫn lộn cũng không biết chừng. Bất quá có một số nô bộc không có quyền hạn tự do xuất nhập, vì vậy Đồng Tứ có thể đã dịch dung thành một người có thân phận nhất định.

Việt Thượng Câu Vân muốn không thừa nhận cũng không được, đúng là có khả năng này, hắn hạ lệnh sai tất cả nam sủng trong Các viện, còn vài thiếp thất có danh phận chính thức ở Bắc Sương mang nam bộc bên người tới đây.

Không hổ là đệ nhị đô thành Vân Vương phủ, một đám người đứng trong đình viện nhưng không có vẻ chen chúc bát nháo.

“Khởi bẩm Đại Vương, Vương gia, tất cả mọi người đều đã đến đủ.” Một gã thị vệ khôi giáp đứng dưới bẩm báo.

Việt Thượng Mạch Ly liếc qua đám người đông nghịt phía dưới, tựa tiếu phi tiếu nhìn Việt Thượng Câu Vân. “Vương huynh quả là uy mãnh, đoàn người này nếu đếm số lượng thì có lẽ so với ba nghìn mỹ nữ chốn hậu cung của bổn vương chỉ nhiều chứ không ít a…”

Việt Thượng Câu Vân ngoài cười nhưng trong không cười, đoán không được ý tứ y muốn nói là gì nên cũng không tiếp lời.

Thấy hắn không đáp, Việt Thượng Mạch Ly thu lại tiếu ý trên mặt, thản nhiên nói với người dưới. “Người nhiều quá, loại những ai không có khả năng nhất ra, những người còn lại thì cứ từ từ kiểm tra!”

Khôi giáp thị vệ căn bản không dám nhìn Việt Thượng Câu Vân, nghe được lời nói bình thản của Tà Vương thì trong nội tâm xiết chặt, lập tức bắt tay sai thủ vệ thanh lọc đoàn người. Vì đối phương là nam tử cho nên nữ nhân là không có khả năng, có hầu kết hay không thì chỉ nhìn là biết, bởi vậy những ai là nữ đều bị loại, còn lại là đám nam nhân già trẻ lớn bé đủ cả.

Vì thế, đoàn người giảm đi một nửa.

Việt Thượng Mạch Ly lại liếc nhìn đám người phía dưới, hạ lệnh: “Loại người già đi, xem tay.”

Một câu ngắn gọn dễ hiểu. Nếu đối phương dịch dung thành người già thì tuyệt đối không thể che giấu, vì trong thời gian ngắn như vậy, nếu đối phương quả đúng dịch dung thành người già, như vậy ngoài trừ mặt thì những nơi khác không thể đủ thời gian để làm giống như đúc, dù sao muốn bắt chước những nếp nhăn chân chính là một loại kỹ xảo rất tốn thời gian.

Vì vậy, người lại giảm đi phân nửa.

Thu Ý không khẩn trương, Đồng Nguyệt lại khẩn trương đến toát mồ hôi, bởi vì thiếu niên giả trang Đồng Nhật đang đứng trong đám người còn lại.

Vóc dáng của Đồng Nhật và Quý Tử Mộc không chênh nhau lắm nhưng cũng không cao nên đứng giữa đám đông nhanh chóng bị những người cao lớn khác che đi.

Quý Tử Mộc hiểu nam nhân ngồi trên rất lợi hại, cho nên y tận lực bảo trì tai nghe tám hướng và bất động thanh sắc cảnh giác, bất quá trong đầu nhớ lại lời nói của Thu Ý.

“Ngươi phải nhớ kỹ, tính cách Đồng Nhật có chút thẹn thùng xấu hổ, hắn không giỏi cùng người câu thông, hơn nữa cũng rất ít khi rời tiểu viện nên cũng ít bạn. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đứng bất động tại chỗ được an bài, giả làm bộ dáng thẹn thùng không nói là được, còn lại thì giao cho ta, hiểu không?”

Một câu hỏi cuối cùng mặc dù là hỏi y, nhưng Quý Tử Mộc còn chưa gật đầu hay lắc đầu thì Thu Ý đã quay sang dặn dò Đồng Nguyệt đang kinh hoảng vài câu.

Về sau y có vấn đề cũng không có thời gian để hỏi, bởi vì đã có thị vệ đến mời bọn họ đi đại sảnh.

Kỳ thật Quý Tử Mộc muốn hỏi, thẹn thùng xấu hổ rốt cuộc là bộ dạng gì.

Thực tế, Quý Tử Mộc đúng là chưa từng gặp qua người nào có tính cách thẹn thùng xấu hổ, loại địa phương như Khôi Võng thì kiểu người kia là tuyệt tích, cho dù có thì không đến hai ngày cũng biến mất.

Cho nên, rốt cuộc phải giả bộ thế nào mới gọi là thẹn thùng xấu hổ? Chẳng lẽ là cúi đầu không nói lời nào?

Quý Tử Mộc giống như sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng, nếu như bị Thu Ý biết thì tám chín phần sẽ tức giận đến thổ huyết.

Bất quá vẻ mặt mờ mịt hiện giờ của y lại rất phù hợp với tình huống hiện tại, cho nên ngay cả Thu Ý ở phía trên nhìn cũng hiểu là y giả bộ rất giống.

Hiểu lầm lớn a~

Khôi giáp thị vệ điểm điểm đếm đếm loại bỏ, cuối cùng những người phù hợp điều kiện trong cả Vương phủ từ hai trăm người còn lại hai mươi người, vừa khéo giảm bớt hai mươi lần, Quý Tử Mộc lại vẫn ở trong số kia.

Tại Các viên, người khiến Vưu Cảnh chú ý nhất thật ra là Thu Ý, bởi vì không quản hắn được sủng ái thế nào thì mỗi tháng Vương gia đều có một ngày cố định qua chỗ Thu Ý, cho đến giờ cũng chưa từng thay đổi, vô luận hắn làm nũng thế nào thì Vương gia cũng không cải biến thói quen này.

Chuyện này là nét bút hỏng lớn nhất của hắn trong Vương phủ nên hắn luôn luôn coi Thu Ý là địch nhân, lúc không có chuyện gì làm sẽ đi đến phòng Thu Ý khoe khoang một trận, nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của y liền thấy sung sướng vô cùng.

Giờ phút này chứng kiến nô bộc của y lại nằm trong hai mươi người phía dưới, không khỏi nổi lên tâm tư châm chọc.

“Thu công tử, không thể tưởng được tên tiện bộc chất phát bên cạnh ngươi kia lại ở trong đám người phía dưới, một tên tiện bộc cái gì cũng không biết làm, giờ thì tốt rồi, nếu như hắn là giả thì ngươi a, cũng bị liên lụy đến. Sớm đã bảo ngươi đuổi hắn đi, mà ngươi lại luôn không nghe, đây không phải gọi là đáng đời sao?” Vưu Cảnh đi đến bên cạnh Thu Ý nhẹ nhàng nói, vẻ hả hê trong lời nói càng lúc càng hiện.

Thu Ý đạm đạm liếc nhìn hắn. “Người của ta là chuyện của ta, có liên quan gì đến ngươi!”

“Ngươi…” Vưu Cảnh giễu cợt không thành lại bị khích một phen, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Thu Ý cũng chẳng muốn nói chuyện với lại loại hồ ly tinh phong tao chỉ biết khoe khoang này, y hiện giờ lo lắng nhất chính là thiếu niên có thể bị vạch trần hay không, người ngồi trên kia cũng không phải là nam nhân bình thường.

Vì quan hệ của Ngũ ca, Thu Ý đã từng có vài lần duyên phận với người nam nhân này, y đã từng nghe về những lời đồn về nam nhân này, nghe nói là một người tàn nhẫn sát nhân kiến huyết, thủ đoạn cực kỳ dã man. Nhưng y cũng thấy một mặt hảo hữu nói chuyện trời đất với Ngũ cả.

Bất quá y biết rõ, nam nhân như vậy mới là nguy hiểm nhất.

Như thể cảm nhận được tầm mắt của y, Việt Thượng Mạch Ly đang tùy ý nghịch chiếc quạt trong tay đột nhiên nhìn về phía Thu Ý. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Thu Ý lập tức không hiểu sao lại chột dạ rời đi, ánh mắt Việt Thượng Mạch Ly như cười mà không phải cười, thâm trầm như đại dương rộng lớn, Thu Ý lại biết, người nam nhân này không chừng đã nhận ra y.

Chuyện kế tiếp không cần Việt Thượng Mạch Ly nói, Việt Thượng Câu Vân cũng biết phải làm thế nào.

Hắn sai từng người lần lượt đến, hỏi xem hôm nay đã làm những việc gì, hơn nữa có người chứng minh hay không.

Tra xét được gần mười lăm nô bộc, kết quả Đồng Tứ còn chưa tìm ra thì đã tìm được mấy kẻ lười biếng.

Theo số lượng càng ngày càng ít, sắc mặt Việt Thượng Câu Vân lại càng thêm khó coi, trên trán như bao phủ một tầng hắc khí, sát khí mười phần, nếu không phải Việt Thượng Mạch Ly ở đây thì chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp sai thị vệ giết sạch đám người này đi.

Năm người còn lại phản ứng không giống nhất, đứng thẳng ở phía dưới, có kinh hoảng, có chấn kinh, có bất lực, có khóc, cũng có mờ mịt…

“Ngươi, đi lên!” Khôi giáp thị vệ một tay chỉ qua, ngón tay hướng về phía…Quý Tử Mộc mờ mịt.

Mờ mịt, quả nhiên là mờ mịt, bởi vì Quý Tử Mộc từ đầu tới đuôi đều cúi rạp đầu xuống, hơn nữa đối phương cũng không chỉ mặt gọi tên nên y căn bản không thấy được khôi giáp thị vệ đang gọi y.

Ngay lúc tên thị vệ gần đó định một chân đạp qua thì Việt Thượng Mạch Ly trên thượng vị đột nhiên biếng nhác mở miệng. “Vô danh vô tính, là đang gọi ai?”

Khôi giáp thị vệ sững sờ, gã nơi nào lại biết rõ danh tự của một hạ bộc chứ, bất quá có thể đi lên làm thủ lĩnh thị vệ thì kiểu gì cũng là lão luyện, rất nhanh gã liền phản ứng. “Người cúi đầu đứng bên phải kia, đến lượt ngươi.”

Lần này, Quý Tử Mộc cuối cùng đã có phản ứng.

Y thấy khôi giáp thị vệ nhìn về hướng mình, y nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn hai bên trái phải nhưng vẫn bất động, rồi y lại thấy khôi giáp thị vệ hung tợn trừng mắt nhìn y, ánh mắt như muốn làm thịt y ngạn vạn lần vậy.

“Còn không nhanh tới.” Khôi giáp thị vệ nhìn người này còn ngu ngơ tại đó, không khỏi khó thở.

“Chính là ta không có cúi đầu a.” Quý Tử Mộc nhỏ giọng nói một câu, bất quá y vẫn ngoan ngoãn đi qua.

Những người nghe thấy y nói những lời đó thì trợn to mắt…

“Ngươi tên là gì?” Tiếng nói nhẹ nhàng thậm chí còn mang theo ý cười, Việt Thượng Mạch Ly lại tự mình hỏi.

Kinh ngạc đến ngây người không chỉ là đám thị vệ và những người khác mà còn là Thu Ý, y chỉ cảm thấy mi mắt giật giật vô cùng, nội tâm bất an càng lúc càng lớn.

Quý Tử Mộc không ngẩng đầu nhìn người kia, y chỉ thấp giọng trả lời. “Đồng Nhật.”

“Ngẩng đầu lên, hơn nữa…bổn vương hỏi là danh tự trước khi ngươi vào phủ.” Việt Thượng Mạch Ly phẩy phẩy cây quạt, nghiêng thân về phía trước, đáy mắt hiện lên duệ quang.

Quý Tử Mộc kinh ngạc nhìn nam nhân này…

Đừng hoài nghi, y không phải thật sự kinh ngạc văn hóa đối phương mà đang cân nhắc xem có nên nói cho người này biết hay không, có vẻ, hình như có người nói là không thể…

Quý Tử Mộc nhìn đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của Việt Thượng Mạch Ly, giờ phút này đôi mắt ấy đang tràn đầy hứng thú nhìn y, một lát sau y mới nói. “Ta gọi là…Ngọc Thanh Lam!”

Thu Ý nghe thấy câu này, trong lòng lập tức kêu to không ổn.

Tên thật của Đồng Nhật mặc dù không có mấy người biết nhưng phàm đã là hạ nhân của Vương phủ, nam phải tự xưng là ‘nô tài’, nếu làm hỏng quy củ trong phủ thì phải chịu phạt. Tà Vương là người thông minh cỡ nào chứ, dùng sự khôn khéo của người này nhất định sẽ hiểu thấy ảo diệu bên trong.

Nhưng mà còn chưa nghe thấy Tà Vương mở miệng, Vưu Cảnh bên cạnh y lại như bắt được thóp mà lớn tiếng hô lên.

“Nô tài lớn mật, chỉ là một tên hạ bộc mà cũng dám xưng ‘ta’, chủ tử của ngươi chẳng lẽ không dạy ngươi những quy củ này sao?”

Vưu Cảnh chính là hạ quyết tâm muốn kéo Thu Ý xuống nước, bất quá mọi người nguyên bản cũng không chú ý đến chữ này, đến khi Vưu Cảnh nói ra thì bọn họ mới hậu tri hậu giác phát hiện.

Việt Thượng Câu Vân nhíu mày, tuy không nói chuyện nhưng hắn lại ném cho Thu Ý một ánh mắt trách cứ, đại ý có thể là tưởng trách y ngay cả hạ nhân cũng không dạy dỗ quy củ, nếu như đổi thành hôm trước thì Thu Ý nhất định sẽ bị đả kích lớn, bất quá tâm y đã chết, Việt Thượng Câu Vân có nói nhiều lời khó nghe hơn thì y cũng sẽ không chút động dung.

Việt Thượng Mạch Ly lạnh lùng liếc về phía Vưu Cảnh.

Đáng tiếc là ánh mắt lãnh lệ như thế, Vưu Cảnh đang vì hấp dẫn được lực chú ý của Tà Vương mà đắc chí nên không phát hiện được sự chán ghét hiện hữu trong đó, bất quá hắn còn không cao hứng được bao lâu thì đã bị thị vệ bên người Việt Thượng Mạch Ly quát tháo.

“Nô tài lớn mật, trong này có phần ngươi nói chyện sao, nhìn lại thân phận của mình đi.”

Sắc mặt Vưu Cảnh suy sụp trở nên tái nhợt, đắc ý lúc trước đã không còn tồn tại, hắn cúi đầu xuống giấu đi vẻ oán độc lộ ra ngoài, trong nội tâm âm thầm thề, một ngày nói đó hắn nhất định sẽ trả lại sự sỉ nhục phải chịu hôm nay gấp bội.

“Ngọc Thanh Lam?” Việt Thượng Mạch Ly đọc lại, đột nhiên giương khóe môi lộ là một tiếu ý quỷ dị. “Danh tự dù dễ nghe nhưng lại không xứng đôi với ngươi.”

Quý Tử Mộc cúi đầu không phản xứng, y cần xấu hổ, y muốn thẹn thùng.

Bất quá y lại rất đồng ý với những lời này, bởi vì đây vốn không phải tên y mà.

Chương 94: Đào thoát

Ngày xưa, có một hòa thượng, hắn tên Trượng Nhị!

Nguyên văn có câu là “丈二和尚摸不着头脑” = “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.

Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La  Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc. (Theo Minhdu.wordpress.com)

Hiện tại hình ảnh quỷ dị trước mặt mới khiến Thu Ý ‘sờ không tới ý nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’.

Bất quá tuy lời nói của thiếu niên tóc đen có được có mất, nhưng lại không thể vì thế mà suy đoán người này là giả, Thu Ý tuy không biết rốt cuộc Việt Thượng Mạch Ly nghĩ như thế này nhưng nhìn người nam nhân kia giờ phút này không nói cái gì thì y cũng thấy yên tâm một chút.

Bất quá Việt Thượng Mạch Ly không nghi ngờ, cũng không đại biểu Việt Thượng Câu Vân không nghi ngờ.

Hắn không chỉ là một người khôn khéo mà còn là một kẻ đa nghi.

Bất luận trên người có điểm đáng ngờ gì thì hắn thà giết nhầm cũng không nguyện buông tha một mối nguy hại, Việt Thượng Mạch Ly lại thái độ khác thường tự mình hỏi thăm một tên hạ bộc, như vậy không quản tên hạ bộc kia vô tội hay không, Việt Thượng Câu Vân đều sẽ diệt cỏ tận gốc trước, để ngừa vạn nhất.

Thu Ý đúng là nhìn thấu điểm này của Việt Thượng Câu Vân, cho nên y mới có chút lo lắng, bất quá chỉ cần lúc đó y mau chóng đưa người ra ngoài thì chắc sẽ không có việc gì.

Hiện tại quan trọng nhất là phải cứu thiếu niên trước đã…

“Giết…” Một tiếng rống giận dữ ngập tràn sát khí từ bên ngoài truyền vào, ngay sau đó một tiếng nổ ầm ĩ.

Đại môn Vân Vương phủ tựa bộ bị người dùng cự đại khí lực oanh mở, sau đó là một hồi thanh âm đánh đánh giết giết truyền tới liên tiếp.

“Vương gia không tốt rồi, có thích khách xông vào Vân Vương phủ.” Một tên thị vệ kinh hoảng chạy tới, trên mặt còn vương máu.

Thích khách?

Việt Thượng Mạch Ly vừa xuất hiện, Vân Vương phủ lại có thích khách xông tới. Nếu Việt Thượng Mạch Ly gặp chuyện không may ở đây thì hắn có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

“Lưu Báo, lập tức điều ba đội thị vệ, nhất định phải bắt được thích khách, có thể bắt sống được thì bắt sống, không thể thì giết bất luận tội.” Việt Thượng Câu Vân vừa mở miệng, đám khôi giáp thị vệ lập tức lĩnh mệnh, vài đội thị vệ lúc trước còn ở lại chỗ này lập tức chỉ còn lại một hai đội.

Hạ lệnh xong, Việt Thượng Câu Vân nhìn về phía thị vệ đang quỳ ở dưới. “Thích khách tổng cộng có bao nhiêu người, là tới từ đâu?”

“Hồi bẩm Vương gia, thích khách tổng cộng có năm người, trong đó có bốn người là từ ngoài Vương phủ xông tới, bọn họ nguyên một đám võ công cao cường, vừa xuất hiện đã giết tất cả thị vệ ngăn cản bọn họ.” Thủ vệ bẩm báo chi tiết. “Còn một tên là lao ra từ Vương phủ.”

Câu nói sau cùng làm mọi người ngây ngẩn, lao ra từ Vương phủ, chẳng lẽ là Đồng Tứ?

Cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ như vậy…

“Gian tế? Hắn chạy đến từ chỗ nào?” Việt Thượng Câu Vân hai mắt như đuốc, biểu tình nghiệm lệ cực điểm.

“Là…là từ phương hướng Các viên, thuộc hạ còn chứng kiến trong tay hắn cầm một chiếc hộp hồng sắc.” Thủ vệ vừa nói xong, Việt Thượng Câu Vân đột nhiên hét lên một tiếng tức giận.

“Một đám phế vật, ngươi lập tức đi thông tri Lưu Báo, bảo hắn nhất định lại cướp được hộp trở về, tuyệt đối không thể để thích khách đem chiếc hộp đi. Không thì bảo cả đám bọn họ xách đầu về gặp.”

“Vâng.”

Không phải chỉ là một chiếc hộp thôi sao, lại có thể khiến Việt Thượng Câu Vân thất thố như thế, xem ra thứ bên trong đối với hắn mà nói nhất định rất trọng yếu.”

“Vương huynh, cái hộp kia có gì đặc biệt sao? Lại có thể khiến ngươi sinh khí đến vậy, bổn vương cũng muốn thấy xem là bảo bối gì.” Việt Thượng Mạch Ly hơi nheo mắt lại, trong tay phẩy phẩy quạt, không rõ là thật sự thấy hứng thú hay chỉ thuận miệng hỏi thôi.

Việt Thượng Câu Vân nội tâm cả kinh lại nhanh chóng khôi phục thần sắc, vẻ ngoài không chút biểu tình nói: “Làm phiền Vương quan tâm, cũng không phải là bảo bối gì, chẳng qua là đồ vật Mẫu phi lưu lại khi còn sống mà thôi. Dù sao cũng là vật của Mẫu phi, thần không thể để tên tiểu thâu Đồng Tứ kia trộm nó đi được.”

Thu Ý mắt lạnh nhìn Việt Thượng Câu Vân đóng một vai từ hiếu, bất quá vậy cũng tốt, như thế sẽ không cần tra hỏi tiếp nữa, vì ‘Đồng Tứ’ đã xuất hiện rồi.

“Thì ra là vậy, bất quá bổn vương nghe nói Các viện hình như là chỗ ở của phần đông nam sủng của Vương huynh, vật của Mẫu phi ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó?” Việt Thượng Mạch Ly cười ** lắc lắc quạt, hiển nhiên không có ý định cứ thế buông tha cho Việt Thượng Câu Vân.

Việt Thượng Câu Vân cũng có vẻ rất trấn định. “Chỉ sợ là tên tặc tử Đồng Tứ kia trộm đồ rồi ẩn núp trong Các viên, cho đến khi mọi người rời đi thì hắn mới hiện thân.”

Việt Thượng Mạch Ly cong khóe miệng, khuôn mặt tuấn tú thêm mấy phần tà ý, trong miệng lại nói lời tán dương. “Vương huynh nói có lý.”

Quý Tử Mộc ngẩng đầu liếc nhìn hai người, y cảm thấy hai người này nói chuyện giống như… một con hồ ly gian trá đang đùa giỡn một con mèo xù lông vậy. Bất quá hình ảnh ấy chỉ thoáng qua mà thôi, đầu óc y còn bị môt sự kiện khác lấp đầy rồi.

Chiếc hộp hồng sắc, đây không phải là đồ của y sao? [Bởi vì Thu Ý đã đáp ứng cho y chiếc hộp rồi nên chiếc hộp là của y]

Lúc trước Thu Ý lo lắng sẽ bị soát người nên bảo y giấu chiếc hộp ở trong phòng, chờ sự tình trôi qua thì sẽ lấy hộp rồi đào thoát.

Bất quá bây giờ xem ra cũng không an toàn, đều bị thích khách tìm được rồi.

Đây là nhiệm vụ của y, nếu như không hoàn thành thì nam nhân sẽ rất tức giận. Nam nhân kia đã sinh khí thì y sẽ rất thảm, cực kỳ thảm!

Nhưng mà, rốt cuộc phải cướp về kiểu gì đây?

Y hiện giờ đang đứng ở chỗ này, lại không thể bạo lộ thân phận, nếu trước mặt mọi người ở Vân Vương phủ chạy đi đoạt hộp thì đến lúc đó người bị vây công chính là y.

Quý Tử Mộc chỉ lo đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà hoàn toàn không phát hiện Thu Ý đứng trên kia nhìn thiếu niên đến mức con mắt sắp căng hết cỡ rồi, mà đối phương lại ngẩn người không phát hiện ra tầm mắt của mình.

Thu Ý vốn định liếc nhìn thiếu niên bảo đối phương an tâm chớ vội, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Kết quả đối phương một chút phản ứng cũng không có, người không biết chuyện còn tưởng rằng mình đang lườm người này mất.

Trên thực tế Vưu Cảnh đã nghĩ vậy, hắn có chút hả hê nói với đối phương. “Hừ, có chủ nhân như nào thì sẽ có dạng cẩu đó, lần này bị hắn liên lụy là đáng đời ngươi xui xẻo, ngươi dù có hối hận cũng không kịp rồi.”

Thu Ý thật sự không muốn nói chuyện với người này. “Ngươi là đang nói chính mình a, cũng là vì có loại chủ nhân phong tao như ngươi nên đám cẩu bên cạnh ngươi kia mới có thể khắp nơi sủa bậy.”

“Ngươi…” Vưu Cảnh tức giận.

Đúng lúc này, đám thích khách kia đột nhiên vây quanh đến đại sảnh, bọn họ không chỉ có võ công cao cường mà còn phối hợp cực kỳ ăn ý.

Bốn người chia làm bốn hướng, lưng đối lưng, nhìn ra được bọn họ rất tin tưởng đồng bạn.

Về phần tên thích khách thứ năm, hắn cũng không lao về hướng này mà đang bị một đám thị vệ cuốn lấy cách đó không xa.

Lúc nào một tên thích khách trong đó không biết là chứng kiến Việt Thượng Mạch Ly hay Việt Thượng Câu Vân, hai mắt toát lên vẻ âm độc, trong miệng kêu to các loại lời nói ‘Cẩu tặc, để mạng lại’, sau đó cầm chắc trường kiếm trong tay và phi về hướng đại sảnh.

Việt Thượng Câu Vân vừa khéo đứng trước Việt Thượng Mạch Ly không xa, cho nên người người đều nghĩ rằng thích khách muốn ám sát Vương gia.

Vài tên thị vệ xông đến ngăn cản đều bị thích khách một kiếm đâm chết, khí thế rào rạt làm những tên nhát gan ở đây sợ đến mức nghẹn ngào hét lên.

Việt Thượng Câu Vân run sợ, tiện tay kéo người đứng bên cạnh ném về phía thích khách, đó là một tên hạ bộc xui xẻo, thích khách lại ngừng cũng không ngừng, trực tiếp một cước đá văng người ra rồi lại tiếp tục phi thân về phía trước, mũi kiếm lãnh liệt băng hàn chỉ thẳng vào Việt Thượng Mạch Ly.

Lúc này mọi người mới bừng tỉnh, hóa ra mục tiêu của thích khách cư nhiên là Tà Vương, xem ra bọn họ nhận được tin tức biết Tà Vương sẽ đến Vân Vương phủ nên mới đến ám sát.

Tuy chỉ có năm người nhưng đều là cao thủ, thì vệ của Vân Vương phủ an nhàn đã lâu nên không đến một lát sau đã kẻ chết người bị thương la liệt.

Việt Thượng Câu Vân cũng nhìn ra mục tiêu của thích khách không phải là hắn mà là Việt Thượng Mạch Ly trong đại sảnh cho nên hắn làm bộ dưới chân loạng choạng sơ sẩy, sau đó mặc thích khách vượt qua hắn, như thế thì không cần lo lắng Việt Thượng Mạch Ly sẽ tính sổ với hắn, dùng chuyện này để làm khó dễ hắn.

Tràng diện rất hỗn loạn, đám chủ tử và hạ nhân của Vương phủ đều sợ bị giết nên chạy trốn tứ tung.

Quý Tử Mộc thấy tràng diện loạn thành một đoạn, ngẩng đầu nhìn về phía thích khách đang triền đấu với đám thị vệ ngoài kia, cái hộp hồng sắc có chút lớn không dễ giấu trên người nên tên thích khách kia cầm trên tay, vũ khí trên tay phải giống như một trường tiên đằng điều, thanh âm sắc bén như xé không khí xoạt xoạt vang lên quanh thân hắn, nhưng phàm những kẻ đến gần hắn đều bị trường tiên quật qua, mắt thấy hắn sắp đột phá vòng vây…

Một mũi tên nhọn đột nhiên phá không bán đến nhanh chóng, kình khí hung mãnh hoa phá trường không…

Lúc tên thích khách kia phát hiện, muốn tránh thì đã không thể rồi, đám thị vệ xung quanh hạn chế phạm vi hoạt động của hắn, thân thể sườn bên chợt lóe, mũi tên ‘vèo’ một tiếng xuyên qua vai trái của hắn.

Tên thích khách kia lại vô cùng kiên định, hắn chỉ kêu lên một tiếng, tay trái vẫn nắm chặt cái hộp. Bất quá vì vậy mà tình thế càng thêm bất lợi cho hắn, miệng vết thương không ngừng chảy máu, thời gian càng kéo dài thì hắn khẳng định không thể trốn thoát khỏi Vân Vương phủ. Đại khái là lo lắng đến loại tình huống này nên trường tiên trong tay thích khách càng mạnh bạo hơn, quất liên tiếp lên đám thị vệ vây xung quanh mình, thanh âm phốc xuy vang lên vô cùng lợi hại.

Mà Việt Thượng Câu Vân vừa bắn mũi tên kia lại không nghĩ đến tên thích khách này vẫn còn năng lực phản kháng, bất quá hiện giờ hắn cũng không nên tự mình lao qua, đành phải sai Lưu Báo đi ngăn người lại.

Lưu Báo là thủ lĩnh thị vệ của Vân Vương phủ, gã vừa nhìn thấy Vương gia tự mình xuất thủ là biết nhất định phải ngăn lại tên thích khách kia.

Thích khách kia thấy Lưu Báo ngăn trước mặt hắn, động tác trên tay lại càng thêm mãnh liệt, mà Lưu Báo sợ bị trường tiên của hắn vung đến nên cũng không dám đứng gần quá. Nhưng mỗi lần gã công kích đều nhằm vào cánh tay trái chịu thương của thích khách, đại khái cũng biết tình huống của mình không ổn nên thích khách càng thêm hung ác, từng bước ép sát về phía Lưu Báo, mà đại môn lại ngay sau lưng Lưu Báo.

Đúng lúc này, đại sảnh đột nhiên oanh một tiếng nổ tung.

Mọi người chỉ cảm thấy hai tai ong ong, đại địa rung động vài cái.

Thích khách thừa dịp Lưu Báo dừng lại, dưới chân mượn lực một cái và nhảy lên phía trên cửa chính. Đang chuẩn bị đào tẩu thì Lưu Báo đã kịp phản ứng, nhấc chân phải đá về phía thích khách, năng lực ứng biến của thích khách có vẻ mạnh, hắn nhờ vào lực chân phải của Lưu Báo mà xoay người lùi lại bốn năm thước. Nhưng mà vào lúc này một bóng đen xuất hiện bên người hắn, chỉ là nhẹ nhàng kéo, chiếc hộp đã trượt khỏi tay.

Thích khách và Lưu Báo đều đại kinh đại nộ, đang muốn đuổi kịp thì bóng đen đã chợt ẩn hiện trong hẻm nhỏ không thấy chút bóng dáng.

Lưu Báo thấy đồ bị cướp đi lập tức đem mục tiêu hướng về phía thích khách, nếu chiếc hộp không cầm được về thì phải bắt được thích khách, nói không chừng có thể lấy công chuộc tội.

Thích khách phản ứng cũng rất nhanh, vào thời điểm Lưu Báo định gây khó dễ thì đã chuyển sang hướng khác đào tẩu.

Bóng đen cướp được cái hộp sau liền không quay đầu rời đi Vân Vương phủ.

Quý Tử Mộc hiện tại muốn nhanh chóng đuổi kịp để rời đi Tước Hoàng thành trước khi Hoàng đô bị phong tỏa, nếu không một khi bị phong tỏa thì nghe nói bất luận kẻ nào đều chấp cánh khó bay.

Kiến trúc thành Bắc không dày đặc như thành Tây, bất quá những chỗ cong cong quấn quấn thì có rất nhiều, chỉ cần ngồi trên một tọa phủ vừa cao vừa lớn, đứng từ trên nhìn xuống là có thể xem xét được mọi chuyện đang xảy ra, cực kỳ bất lợi với thích khách muốn đào thoát. Một khi đã xông vào thành Bắc thì phải có chuẩn bị cho việc bị truy nã tứ phía.

Bất quá lúc này Vân Vương phủ phát sinh chuyện lớn như vậy, thành Bắc lại yên tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Thật sự quỷ dị đến khiến người hoài nghi, ngay cả thần kinh tương đối thô như Quý Tử Mộc cũng phát hiện ra hào khí xung quanh càng thêm quỷ dị.

Hoàng hôn xuống, một bóng người thon dài đứng giữa con đường lớn bị ánh dương hỏa hồng kéo dài lê thê về sau, âm khí u mịch trên khuôn mặt ngay cả ánh mặt trời cũng không xóa hết, không khí quanh người trầm lặng bao phủ cả con đường, ngay cả ánh sáng kia cũng như sợ hãi mà thu từng tia yếu ớt về phía Tây.

Khó trách không có người qua lại, nguyên lai là có một quái nhân thủ ở chỗ này.

Nam tử sắc mặt xanh trắng giao nhau, nhìn thấy Quý Tử Mộc cách đó không sai thì những cơ trên khuôn mặt giật giật, cười một tiếng quái dị.

“A, đợi lâu như vậy lại chỉ chờ được một tiểu tử miệng còn hôi sữa, ta quá thất vọng rồi, sớm biết vậy thì cứ trực tiếp giết vào Vân Vương phủ là được, Việt Thượng Câu Vân nếu truy cứu thì nói thẳng do ngộ sát là xong. Đáng tiếc Vương lại cứ bắt ta chờ ở đây, kết quả lại chỉ chờ thấy ngươi. Bất quá nhìn phương hướng của ngươi, Vân Vương phủ hiện giờ chắc đại loạn nhỉ, ha ha ha, như vậy rốt cuộc sẽ có bao nhiêu kẻ xui xẻo như ngươi chạy về phía ta đây, thật sự chờ mong a!

Trong mắt nam tử tràn ngập khát vọng thị huyết, quả thực như kẻ điên.

Điên cuồng cười lớn vài tiếng, nam tử lại kinh ngạc phát hiện ra thiếu niên không nhúc nhích chút nào.

Người bình thường gặp hắn, không phải sợ đến mức nhuyễn chân tôm thì là lập tức xoay người đào tẩu, như thiếu niên mở to mắt nhìn chằm chằm vào hắn thật sự không nhiều lắm chứ nói chi đôi mắt đen tỏa sáng kia không phải là quang mang sợ hãi, càng giống như tò mò dò xét hơn.

“Ngươi không sợ?” Đối với nam tử mà nói, loại phản ứng này rất mới lạ.

Quý Tử Mộc đạm đạm liếc nhìn hắn, nói: “Ngươi có thể thả ta đi không?”

Nam tử nguy hiểm nheo mắt lại. “Chẳng lẽ không ai dạy ngươi phải biết lễ phép trả lời câu hỏi của người khác trước sao?” Nói vô cùng đứng đắn.

Quý Tử Mộc nghĩ nghĩ, “Không có.” Trong trí nhớ đúng là không có đoạn này.

“Vậy giờ ngươi biết rồi đấy.”

Quý Tử Mộc khiêu mi. “Ngươi muốn dạy ta?”

Nam tử vô liêm sỉ gật đầu. “Đúng, hài tử ngoan phải biết ngoan ngoãn nghe lời.”

“Hài tử ngoan có phải là người tốt không?” Quý Tử Mộc đột nhiên hỏi ngược lại, biểu lộ rất chân thành như vấn đề này vô cùng quan trọng vậy.

Nam tử cười âm hiểm lại khủng bố. “Đương nhiên là người tốt, bằng không làm sao có thể được khen là trẻ ngoan.”

Quý Tử Mộc cảm thán. “Nhưng ta là người xấu a!”

Vẻ mặt nam tử dừng lại trong nháy mắt.

Khoảnh khắc nháy mắt này đối với Quý Tử Mộc mà nói là đủ rồi…

Nam tử nhìn động tác của thiếu niên là biết mình trúng kế rồi, cười lạnh một tiếng với thiếu niên đang phi thẳng hướng hắn, bàn tay phải xương đồng da sắt mang theo thiết trảo sâm hàn phủ kín năm ngón tay cào vào mặt thiếu niên, mắt thấy sắp đem thiếu niên xé thành mảnh nhỏ thì trước mặt chợt lóe, thân thể thiếu niên biến mất trước mắt hắn…

Thú vị, nam tử hưng phấn đến toàn thân máu đều sôi trào lên.

Hắn liếm liếm môi, không chút nghĩ ngợi phi thẳng chộp về phía sau lưng, không ngoài sở liệu nghe thấy tiếng y phục bị xé tan, nhưng ngũ trảo cũng không có cảm giác trảo phá đến huyết nhục, ngược lại bên eo của mình lại bị một lực lượng hung hăng đánh vào, thân hình loạng choạng lui về sau.

Nơi bị đối phương đá đến bùng lên cơn đau đớn nóng rực như lửa, nam tử chấn kinh phát hiện, một cước này phát ra lực lượng khoảng chừng bảy thành công lực hắn.

Nếu như đối lương dùng lực đạo có mười thành công lực của hắn thì chỉ sợ eo hắn đã bị đá gãy rồi.

Đi qua một lần Quỷ Môn quan, nam tử hưng phấn trợn mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên, toàn thân bị kích thích run rẩy không thôi.

Ngoại trừ Vương, vẫn chưa có ai có thể gây cho hắn loại cảm giác này.

Thiếu niên này không phải người thường.

Quý Tử Mộc cũng mặc kệ hắn có ý kiến hay không, lúc một cước kia đá ra y mới biết được rằng nam tử này so với tưởng tượng của y còn lợi hại hơn, phải biết rằng một cước kia của y chính là dùng bốn thành công lực có thể đem một tảng đá lớn cứng rắn trực tiếp đá thành tàn khối, nhưng mà đối phương lại chỉ lui về sau một bước.

Ngũ trảo sâm hàn lại lần nữa bao phủ trên đỉnh đầu y, Quý Tử Mộc tiện tay rút Long Kiêu bên hông ra, ngân quang chói mắt lóe qua cực nhanh giữa hai người, thiết trảo cùng Long Kiêu tiếp xúc trong nháy mắt, xác ngoài rắn chắc lại bị đâm xuyên như đậu hũ. Ánh chớp do ma sát lóe qua kích thích hai mắt, không có thanh âm thô ách kèn kẹt phát ra, thiết trảo lại gọn gàng vỡ ra từ giữa, máu tươi theo khe hở đó phun ra.

Ngay lúc Quý Tử Mộc nghĩ trực tiếp tước sạch thiết trảo thì một đạo hàn quang hiện lên, là thanh âm da thịt bị đâm vào, vai phải Quý Tử Mộc đau xót, đồng thời cùng nam tử nhanh chóng tách ra.

Mọi thứ chỉ phát sinh trong nháy mắt, mà trong khoảnh khắc này cả hai đều bị thương.

“Ngươi rất lợi hại, ta đã nhiều năm không chảy máu lần nào, ngươi là người thứ hai.” Sắc mặt nam tử tái nhợt dọa người, tay phải còn đang chảy máu giọt giọt nhưng không chút keo kiệt khen ngợi Quý Tử Mộc.

Quý Tử Mộc siết chặt bả vai đang đổ máu, vẻ đau đớn trên gương mặt lộ ra không chút che giấu.

Một lúc lâu sau y mới không cam lòng bật ra một câu. “Ngươi cũng rất lợi hại.”

“Ha ha ha…” Nam tử đột nhiên cười ha hả, đáy mắt lộ một tia bất mãn. “Nghe cơn tức này của ngươi hình như rất không tình nguyện, bất quá ta chỉ muốn hỏi, trên đời này loại binh khí có thể tước được thiết trảo của ta như đậu hũ thế này không nhiều lắm, theo ta được biết, binh khí giống chủy thủ chỉ có truyền kì binh khí Long Kiêu, trên tay ngươi cầm chính là Long Kiêu?”

Mặc dù là ngữ khí hỏi thăm nhưng vẻ mặt hắn lại rất khẳng định.

Quý Tử Mộc cũng không phủ nhận. “Phải.”

“Như vậy thua dưới tay Long Kiêu cũng không oan, bất quá công lực của ngươi tuy thâm hậu nhưng kinh nghiệm tranh đấu lại quá ít. Nếu không phải có Long Kiêu thì ngươi tuyệt đối không đi qua chỗ này của ta.” Sắc mặt nam tử tuy tái nhợt, thần sắc lại cuồng vọng đến cực điểm.

Quý Tử Mộc nhíu nhíu mày. “Thua là thua, cần lý do sao?”

Nam tử như bị nghẹn họng.

“Ha ha…Thiên Vân, không thể tưởng được ngươi cũng có ngày hôm nay.” Việt Thượng Mạch Ly đi ra từ con ngõ nhỏ, nhẹ nhàng đong đưa quạt như một tài tử tiêu sái phong lưu, khóe miệng lộ ra tiếu ý đầy hứng thú, nhìn vẻ mặt đối phương như ăn phải ba ba thì trong mắt hiện lên vài tia trêu tức.

Nam tử bị y xưng là Thiên Vân hiển nhiên không ngờ y lại đích thân tới, có phần giật mình sững sờ trong nháy mắt.

“Làm sao? Có phải thấy kỳ quái vì sao ta lại đích thân đến?” Việt Thượng Mạch Ly ‘ba’ một tiếng gập quạt lại, ánh mắt sâu thẳm lướt qua bên người hắn nhìn về phía Quý Tử Mộc đang cầm máu.

Thiên Vân chú ý đến tầm mắt của y, quay đầu nhìn qua. “Chẳng lẽ vì y?”

Thiếu niên này ngoài trừ khí chất và tính cách có chút thú vị thì tướng mạo chỉ có thể xưng là thanh tú thôi, mặt mày bình thản như thanh thủy [đây là lúc y dịch dung, Thu Ý nghiêm khắc yêu cầu], chỉ là luôn cúi đầu, thân thể gầy yếu nhưng sức bật rất cường, hơn nữa đầu óc rất mạnh, sức phán đoán cũng nhất lưu, lực tính toán còn cần đánh giá.

Tổng kết, nếu như bồi dưỡng người này, tương lai tuyệt đối trở thành trợ lực lớn.

Nhưng mà, nếu chỉ như vậy thì Vương cũng không nhất định phải tự thân xuất mã, chẳng lẽ thiếu niên này còn có chỗ đặc biệt khác?

Thiên Vân đang quan sát trên dưới, thiếu niên lại không coi ai ra gì bắt đầu băng bó cho bả vai đang không ngừng chảy máu của mình, thấy vậy hắn không khỏi mở miệng nói: “Không phải vội, miệng vết thương bị Âm Thiết Trảo của ta gây nên, phương pháp cầm máu bình thường chắc chắn…” không ngừng.

Lời còn chưa nói xong, Thiên Vân liền trợn mắt nhìn chằm chằm vào bả vai không còn chảy máu nữa của thiếu niên.

“Thế nào?” Việt Thượng Mạch Ly ném cho hắn một ánh mắt. “Y không phải rất thú vị sao?”

Thiên Vân liếm đôi môi khô cằn, câu dẫn ra một độ cong thập phần âm khí. “Bí mật cũng thật nhiều, người như vậy xác thực đáng giá nghiên cứu.”

Đúng lúc này, một thứ đen sẫm giống dược hoàn đột ngột xuất hiện giữa hai người, bọn họ đồng thời cảm giác được tim đập nhanh, mạnh mẽ lùi về sau. Bất quá vẫn muộn rồi, dược hoàn đen sẫm kia bất ngờ nổ tung, uy lực mạnh mẽ chấn động hai ngươi xa vài thước.

Thảm nhất là Thiên Vân, hắn vốn bị thương, tuy kịp thời lui lại nhưng vết thương trên người lại nặng thêm. Mà Việt Thượng Mạch Ly ngoài trừ áo choàng trên người thiếu một khối thì cũng không bị thương gì.

Đợi dư âm vụ nổ tán đi, hai người nhìn lại, thiếu niên cư nhiên đã biến mất.

 

Binh khí của em Mộc trong bản raw có 2 tên là Long Kiêu và Long Niểu. Ta dùng công cụ tìm kiếm thì thấy tên Long Niểu chiếm đa số hơn, nhưng do bản thân thích tên Long Kiêu nên vẫn đã dùng nó. Các nàng cho ý kiến nha, hoặc ta giữ nguyên tên này từ đầu đến cuối, hoặc ta theo bản raw, lúc Long Kiêu lúc Long Niểu.

 

  1. #1 by hongtru on 08.09.2012 - 11:30

    thôi cứ Long Kiêu đi nàng! nghe nó oai hơn! ^^
    học hành vất vả a~~~~ cơ dưng mà có ra chương mới là dc rồi! *ôm hun*

  2. #2 by Lam Nguyệt on 08.09.2012 - 11:30

    Long Kiêu đi nàng ;x

  3. #3 by phong du on 08.09.2012 - 11:30

    Long Kiêu đi nàng ^^
    thần khí truyền kỳ mà tên Long “Niểu” ,nghe oải quá :((

  4. #4 by tekikuno on 08.09.2012 - 11:30

    đệ nhất vẫn là em Mộc của ta ah!!!! thank nàng đã chăm chỉ a!!!

  5. #5 by tiểu Tĩnh on 08.09.2012 - 11:30

    *giơ tay*
    Long Kiêu cho nó oách nàng ạ =))

  6. #6 by kusahana on 09.09.2012 - 11:30

    trùi ui, đi làm về thấy chương mới nhảy cẩn lên vì sung sướng !! 1 tuần 2 chương cũng được chứ đừng nói 1 tuần 4 chương , miễn nàng đừng bỏ đi lun là được rùi **túm áo lôi sền sệt**
    à , Long Kiêu đi nàng, ta thấy Long kiêu hay hơn :”D

  7. #7 by anichan on 10.09.2012 - 11:30

    ta cũng nghĩ nàng để long kiêu đi
    nghe hay hơn
    chứ đọc long niểu nghe quái thế nào á
    thak nàng

  8. #8 by laomieu on 15.09.2012 - 11:30

    long kiêu hơn nàng àh

  9. #9 by chieu tinh on 15.02.2013 - 11:30

    wá đỉnh e ah, wá tuyệt ah

  10. #10 by pepopappe on 06.08.2013 - 11:30

    Reblogged this on pepopoblog and commented:
    jj

  11. #11 by kimmy on 31.05.2015 - 11:30

    Thánh thần thiên địa ơi, mẫn tỷ ơi, đến khi nào tỷ mới ra chươg mới ah. Đag khúc gay cấn mà , huhuhuhu :((

    • #12 by Tiểu Mẫn on 31.05.2015 - 11:30

      Bạn search nha, m đang dừng ở chương nào đó qua 110 cơ :3 hihi đang trong giai đoạn luận văn bận quá :((

  12. #13 by quyenmmaigmail on 13.09.2015 - 11:30

    cầu chương mới

  1. sách phong thủy hay .pdf

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: